Seokjin

Ngày 03 tháng 08 năm 2022

Mình mở cửa lớp học dự phòng và bước vào. Đó là một đêm mùa hè: lẫn trong bầu không khí còn chưa kịp nguội là mùi ẩm mốc và bụi. Ngay lúc đó, một vài cảnh tượng xuất hiện trong đầu mình. Cái cách mà đôi giày của hiệu trưởng được đánh bóng loáng – biểu cảm của Namjoon khi cậu ấy đứng ngoài cửa – cái cách mà mình rời đi vào ngày cuối cùng sau khi phớt lờ Hoseok. Đột nhiên, đầu mình đau nhói và mình cảm thấy ớn lạnh. Những cảm xúc có thể gọi tên là sự thất vọng của nỗi sợ dâng trào trong mình như những cơn đau. Những tín hiệu mà cơ thể và trái tim mình cảm nhận đều rõ ràng. Mình phải rời khỏi đây.

Taehyung, như thể nhận ra sự nhợt nhạt của mình, nắm lấy cánh tay mình: ”Anh, cố gắng thêm chút nữa đi. Cố nhớ lại những điều đã xảy ra ở đây. ” Mình hất tay thằng bé ra và quay lưng lại. Mình đã đi lang thang trong nhiều giờ dưới cái nóng tan chảy. Mệt hơn mình tưởng. Bạn bè nhìn mình với biểu hiện kiểu như họ không biết nên gợi ý điều gì. Những kỷ niệm. Thứ mà Taehyung gọi là kỉ niệm ấy là những câu chuyện hoàn toàn vô nghĩa đối với mình. Rằng mình đã làm những việc như vậy – rằng đã có những chuyện như vậy xảy ra với mình – rằng chúng mình đã làm nhiều thứ cùng nhau – những câu chuyện như vậy đấy. Có thể những điều đó đều là sự thật. Mình cảm thấy như vậy. Nhưng nhớ không có nghĩa là hiểu và chấp nhận. Kinh nghiệm không đơn giản chỉ cần nghe là có thể hiểu được. Đấy phải là là những thứ đã khắc ghi trong trái tim, trong đầu và trong linh hồn của chúng ta. Đối với mình, những ký ức ở nơi đó đều là những ký ức xấu. Những điều đã làm mình đau đớn – những thứ khiến mình muốn bỏ chạy.

Một cuộc chiến đã nảy sinh giữa mình, kẻ muốn bỏ chạy, và Taehyung, người đang chặn đường mình. Nhưng cả hai đều đã kiệt sức. Đánh, né, cảnh cáo – tất cả đều cảm thấy quá chậm chạp và nặng nề, như thể mọi thứ đang xảy ra trong một lớp chất lỏng dày đặc. Chẳng mấy chốc mà chân của Taehyung vướng vào chân mình. Mình đã nghĩ rằng vai của mình sẽ va vào tường, nhưng tiếp sau đó, mình mất thăng bằng và bắt đầu lảo đảo.

Lúc đầu, mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Do lớp bụi quá dày, mình không thể mở mắt hay thở. Mình đã ho dữ dội. ”Anh có sao không?’’. Nhờ có lời nói của ai đó, mình mới nhận ra rằng mình đã ngã xuống đất. Khi ngồi dậy, mình nhận ra rằng thứ mà mình nghĩ là bức tường đã bị sụp đổ. Bên kia bức tường là một khoảng trống khá rộng lớn. Trong một lúc, không ai nhúc nhích gì cả. “Cái gì! Chúng ta đã ở đây lâu như vậy rồi.” Ai đó nói. Không ai có thể tưởng tượng rằng phía bên kia bức tường có một nơi như vậy tồn tại. Nhưng đó là gì vậy nhỉ? Khi bụi lắng xuống, có thể thấy ở giữa khoảng không gian trống là một cái tủ.

Namjoon mở cánh cửa tủ ra. Mình tiến lại một bước. Có một quyển sổ ghi chép bên trong. Namjoon nhặt quyển sổ lên và lật trang đầu tiên. Mình nín thở. Trên trang đầu tiên của quyển sổ ghi chép cũ, một cái tên mà mình không ngờ tới đã được viết lên. Đó là tên của bố mình. Khi Namjoon định lật sang trang tiếp theo, mình đã giằng lấy nó. Namjoon nhìn mình, bị shock, nhưng mình không quan tâm. Mình lướt qua quyển sổ. Giữa những ngón tay, các trang giấy cũ lật qua như thể sắp vụn thành cát bụi.

Cuốn sổ được viết bằng tay bởi bố mình là sự ghi chép về những điều mà ông và bạn bè của ông đã cùng nhau trải qua trong những năm cấp 3. Không phải là những câu chuyện hàng ngày. Đôi lúc, nó sẽ bị bỏ cách cả tháng, thậm chí có cả trang không thể đọc được do bị cháy bởi thứ gì đó giống như máu. Nhưng ngay cả như thế, mình có thể nói rằng bố đã trải qua những điều tương tự với mình. Rằng ông ấy, giống như mình, đã mắc sai lầm và phạm lỗi, và như thể để chuộc lại lỗi lầm của mình, chạy trốn.

Sổ ghi chép của bố mình có ghi lại sự thất bại. Cuối cùng, bố mình đã bỏ cuộc, thất bại. Ông ấy đã quên, quay lưng lại, và tránh né nó. Ông ấy đã từ bỏ bạn bè mình. Ở trang cuối cùng, chỉ còn lại một vết mực, nhuộm đen trang giấy. Vết mực in màu sang cả trang tiếp theo, và trang tiếp theo nữa, cho đến tận trang cuối cùng. Vết mực loang đã làm rõ sự thất bại của bố mình.

Thời gian trôi đi và mình dường như không có một chút cảm xúc nào. Cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, dường như đó là thời gian đen tối nhất trong một ngày, ngay trước khi mặt trời mọc. Mấy đứa nhóc, bao gồm cả Namjoon đã cuộn mình nằm rải rác và chìm vào giấc ngủ. Mình ngẩng đầu nhìn lên tường. Trong quá khứ, mình đã từng nhìn thấy tên của bố mình được viết ở đâu đó trên đây. Ở phía dưới, một cụm từ được viết lên tường: Tất cả mọi thứ bắt đầu ở nơi này.

Khi mình đóng cuốn sổ ghi chép lại thì cảm giác như có thứ gì đó rơi khỏi đầu ngón tay. Phía trên vết mực là những chữ cái mà mình chỉ lờ mờ đoán ra. Mình cảm giác có thể nghe được tiếng lẩm bẩm bên ngoài cửa sổ vọng vào. Có vẻ mặt trời sắp mọc. Trong sự hỗn độn giữa bóng tối và ánh sáng heo hắt, các chữ cái xuất hiện mờ nhạt giữa các dòng trong vết mực.

Cuốn sổ dường như chất chứa nhiều kỷ niệm hơn những gì đã được ghi lại. Trên những câu chữ, giữa lề và khoảng trống, là những thứ mà bố của mình đã quyết định quên đi, là những thứ mà bố mình quyết định không ghi nhớ, không giữ lại nữa. Màu sắc đã phai nhạt, nhưng giống như cách thụt lề ở đầu dòng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, dưới đầu ngón tay mình là vô số thứ mà bố mình đã trải qua: nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng dường như không thể vượt qua, và những hy vọng nhỏ nhoi của ông ấy. Tấm bản đồ chỉ dẫn tâm hồn vặn vẹo của bố mình vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên là vì quyển sổ này.

Khi mình đóng cuốn sổ lại, những giọt nước mắt rơi xuống. Mình cứ ngồi như vậy, rất lâu, và khi mình ngẩng đầu lên, mọi người vẫn còn đang mơ màng. Mình nhìn từng người một. Có lẽ tụi mình cần phải quay trở lại nơi này. Tất cả mọi thứ đã bắt đầu ở nơi đây. Mình đã biết được ý nghĩa của việc ở bên nhau, niềm vui khi cùng nhau vui cười. Sai lầm mà mình đã mắc phải ngay từ đầu, tội lỗi mà mình chưa bao giờ có thể mở miệng thừa nhận, vẫn còn đó – giống như một vết thương hở.

Mình nhận ra mọi thứ không phải là ngẫu nhiên. Mình phải đến nơi này. Chỉ có vậy, sai lầm mình đã phạm phải và tội lỗi mình đã gây ra, và ý nghĩa của sự đau khổ mà mình đã trải qua, mới có thể hiểu được – và rồi cuối cùng, mình đã có thể thực hiện bước đầu tiên trên hành trình tìm hiểu tấm bản đồ tâm hồn của mình

Engtrans: doyou_bangtan
Viettrans: Út@nunabts.com



Loading...